KỂ CHUYỆN NGƯỜI NGHÈO Ở MỸ (Bài viết của fber @Peter Pho) Hoa Kỳ là một trong n…

0
28


KỂ CHUYỆN NGƯỜI NGHÈO Ở MỸ
(Bài viết của fber @Peter Pho)

Hoa Kỳ là một trong những quốc gia giàu nhất thế giới, nhưng đây cũng là một quốc gia có khoảng cách lớn giữa người giàu và người nghèo trên thế giới. Giàu thì quá giàu, nghèo thì quá nghèo, nhưng nghèo ở đây nằm trong tiêu chuẩn nghèo của chính phủ Mỹ đưa ra, chứ đừng nghĩ và hình dung cảnh nghèo như của nước mình. Nghèo nhưng vẫn ở nhà cao cửa rộng, lái xe ô tô, uống rượu bia phè phỡn rồi nằm phơi nóng chém gió. Đến ngày tiền trợ cấp chính phủ chuyển vào tài khoản ngân hàng cứ thế mà sung sướng qua ngày. Chính vì kiểu nghèo này mà hàng ngày ở trước cửa đại sứ quán Mỹ trên toàn thế giới chúng ta luôn nhìn thấy dòng người xếp hàng rất dài để được xin di dân sang Mỹ làm công dân nghèo nước này. Nên hiểu rõ rằng, với tiêu chuẩn này thì Việt Nam có đến 99% là người nghèo. Ví dụ: con số đưa ra trong tiêu chuẩn năm 2016 thì nếu hộ gia đình 1 người thu nhập trong một năm chỉ đạt 264,825,000 VND thì bị đánh giá là hộ nghèo và chính phủ cần phải hỗ trợ thêm tiền hoặc tem lương thực để họ không bị đói. Vậy ở Việt Nam một người kiếm được số tiền này trong một năm thì gọi là giàu hay nghèo? ( Ở dưới đây sẽ đề cập đến chi tiết về hộ được cho là nghèo). Còn “đói” thì xin lỗi các chú viết báo ở Zing.com, viết ngu làm sao. Mỹ không có dân đói, bởi nếu không có thu nhập thì có tiền trợ cấp, thu nhập ít thì có trợ giúp bù tiền, thất nghiệp về hưu đều có tiền. Nhưng nếu anh bị bệnh tâm thần lại không thích nằm viện thì trở thành kẻ homeless người lang thang không nơi ở cố định, không nhà cửa, không địa chỉ thì không xin được trợ cấp chính phủ. Những trường hợp này thì chỉ đứng xin tiền và ngủ ngoài đường, và trở thành mục tiêu để những thằng thích bêu xấu chế độ tư bản đế quốc chụp để đăng bài nói xấu Mỹ.

Bởi vậy các bạn chỉ nên hiểu mộc mạc rằng, các số liệu đánh giá mức nghèo tại Mỹ không phản ánh thực tế vì chỉ dựa vào mức thu nhập hàng năm theo tiêu chuẩn phân loại hộ nghèo của chính phủ liên bang và họ chẳng nghèo như dân nghèo bên ta.

Trên bình diện quốc tế, hệ số Gini thường được sử dụng để phản ánh mức độ chênh lệch giàu nghèo trong một khu vực hoặc quốc gia. Theo dữ liệu công bố năm 2016, hệ số Gini của Hoa Kỳ đã vượt quá mức cảnh báo 0,4. Khoảng cách giàu nghèo đang gây khó khăn cho siêu cường này. Trên thực tế, sự trỗi dậy của cuộc bầu cử và chủ nghĩa dân túy của Trump là một biểu hiện quyền lực của người nghèo. Hôm nay, lão sẽ chia sẻ với bạn những người nghèo ở Hoa Kỳ ra sao?

Ai nghèo ở Hoa Kỳ?

Về thu nhập, theo thống kê mới nhất, thu nhập trung bình của các gia đình Mỹ là $ 53,657. Nói cách khác, những gia đình chưa đạt được con số này trong nửa còn lại có thể không cần nộp thuế thu nhập cá nhân và thậm chí là được trả lại thuế. .

Ngoài mức thấp hơn trung bình, Hoa Kỳ có một tiêu chuẩn chính xác hơn để phân chia người nghèo, tiêu chuẩn nghèo. Theo tiêu chuẩn năm 2016 cho các gia đình nghèo là: 1 người, $ 11,770; 2, $ 15,930; 3, $ 20090; 4, $ 24,250. Tiêu chuẩn này sẽ được điều chỉnh theo các khu vực khác nhau căn cứ vào vật giá tiêu dùng tại khu vực đó. Như đã nói trên, nếu một mình anh làm việc trong tuần 5 ngày, mà thu nhập chỉ có $ 11,770 hoặc 264,825,000 VND một năm thì anh là hộ nghèo. Mà con số này chỉ có thể xảy ra ở người làm việc bán thời gian, chứ người làm việc 8h/ngày thì thu nhập phải cỡ $20,000 ở các bang có vật giá thấp và $30,000 ở Cali (vì Mỹ còn có quy định lương tối thiểu 1 giờ làm việc phải được trả lương ít nhất $15 ở Cali)

Người nghèo ở Hoa Kỳ chủ yếu nằm trong các đối tượng như nhân viên văn phòng, người bán vé, nhân viên thu ngân siêu thị, người rửa chén, người phục vụ, v.v., cũng như vô gia cư, người ăn xin…chiếm một phần ít của dân số.

Vậy chính phủ lo thế nào để những người nghèo này sống cho ra người? Giải quyết vấn đề thực phẩm và quần áo là nhu cầu cơ bản nhất của một người sinh ra trên thế giới này. Nếu bạn là một người nghèo ở Hoa Kỳ, bạn không thực sự phải lo lắng về việc ăn uống quá nhiều. Chính phủ tự tìm đến bạn, hàng năm họ gửi nhiều lần thư từ đến hòm thư nhà bạn, để dạy bạn cách nộp đơn xin trợ cấp khác nhau, vì họ e rằng bạn là dân nghèo, lại không biết luật, không biết cách xin tiền chính phủ rồi có thể sẽ bị chết đói.

Cái gọi là Food Stamp ( Tem lương thực trong Chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung) để hỗ trợ mua lương thực, thực phẩm được chính phủ Hoa Kỳ trợ cấp cho người nghèo có thu nhập hàng năm thấp hơn 130% so với tiêu chuẩn nghèo. Tiêu chuẩn cấp tem lương thực hàng tháng cao nhất cho các hộ gia đình nghèo khác nhau như sau:

Hộ 1 người $ 155; Hộ 2 người $ 284; Hộ 3 người 408; Hộ 4 người $ 518; Hộ 5 người $ 615. Hộ 6 người $ 738; Hộ 7 người $ 816; Hộ 8 người là $ 932 . Đối với các gia đình có nhiều hơn 8 học người, mỗi thành viên tiếp theo trong gia đình có thể nhận thêm $ 117. Hàng năm nông dân Mỹ sản xuất dư thừa rất nhiều lương thực, ngoài xuất khẩu còn bán trong nội địa với giá rất rẻ, thịt gà ở Mỹ rẻ hơn rau muống ở Việt Nam. Chỉ riêng điểm này mà tuyên truyền bậy bạ rằng hơn nửa số dân Mỹ bị đói là sự ngu dốt cực kỳ.

Lão đã sống ở Mỹ nên biết rằng một gia đình 4 người có 518 Đô để chi phí cho ăn uống là dư thừa. Tem mua thực phẩm chỉ được mua đồ ăn uống chứ không được mua rượu bia, thuốc lá, nhưng những siêu thị người Việt ở Mỹ đều giấu giếm thu tất để tiện lợi cho bà con bởi nếu mua hết lương thực thì ăn đâu hết. Đành mua bia và thuốc lá bằng tem lương thực để các bố sài cho đã cơn nghiện bia, thuốc.

Ngoài sự quan tâm của chính phủ Hoa Kỳ, người nghèo ở Hoa Kỳ cũng sẽ được các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ. Có một tổ chức phi chính phủ tên là “Food Bank” chuyên cung cấp thực phẩm miễn phí cho người nghèo. Tổ chức này lấy nhà thờ làm điểm phân phát thực phẩm. Nhiều người nghèo lái xe đến nhà thờ gần đó để lấy thức ăn miễn phí. Tổ chức này thường được tặng thực phẩm bởi các nhà sản xuất, siêu thị hoặc cá nhân từ thiện, trong đó bao gồm một số thực phẩm sắp hết hạn mà siêu thị loại ra sớm. Các trẻ em học ở trường được ăn bữa sáng và bữa trưa của trường với đồ ăn đảm bảo dinh dưỡng tuyệt đối.

Ở Hoa Kỳ, 75% người nghèo có ô tô, nhưng chỉ 46% người nghèo có nhà ở, nhưng người nghèo ở Hoa Kỳ dường như không lo lắng về vấn đề nơi ở, vì chính phủ sẽ tìm cách giải quyết cho họ, hoặc cho họ nhà miễn phí, hoặc cho tiền để họ thuê nhà. Ngoài giải quyết chỗ ở cho hộ nghèo, chính phủ còn lo đến tiền điện, tiền gas đốt, thậm chí tiền điện thoại bàn. Chính phủ còn cung cấp nhà ở cho người nghèo thuê với giá thấp, các gia đình nghèo chỉ cần trả không quá 30% tiền thuê hàng tháng. Ngay tại phố Tầu New York, chính phủ xây một toà nhà cao tầng cho dân Trung Quốc di cư có thu nhập thấp thuê với giá rẻ. Căn nhà này lấy tên là “Confucius Plaza Apartments “ ( Căn hộ Khổng Tử ). Qua đó mới thấy lòng nhân đạo của Mỹ, lo cả cho con cháu Khổng Tử có nơi ăn chốn ở đàng hoàng khi họ sang ở Mỹ.

Nếu bạn không muốn thuê một ngôi nhà và muốn mua một ngôi nhà, bạn vẫn có thể nhận được trợ cấp của chính phủ. Bạn chỉ cần có 30% đặt cọc, chính phủ cho vay thêm 70% với lãi suất rẻ và bạn vẫn được hưởng các loại trợ cấp khác.

Cuối cùng, hãy xem xét các chi phí y tế. Ở Mỹ chi phí rất tốn kém khi gặp bác sĩ hoặc nằm viện và chỉ người giàu mới sợ bị bệnh, còn người nghèo không sợ bị bệnh vì chính phủ sẽ miễn phí chi trả cho họ. Khi bố lão PP qua đời sau hơn tháng nằm viện, lão nhận được đơn thông báo của bệnh viện gửi tới cho biết chính phủ phải trả gần triệu đô la cho bệnh viện, và gia đình chỉ trả vài đồng cho tiền in và gửi cái thư thông báo.

Chính phủ liên bang và tiểu bang Hoa Kỳ có một chương trình chăm sóc sức khỏe chung gọi là Medica. Các hộ nghèo dưới 133% đều có thể nộp đơn xin cấp. Ngay cả khi không có bảo hiểm y tế, bệnh viện vẫn chạy chữa cho bạn và sẽ gửi hóa đơn sau khi bạn đã ra viện. Nếu bạn không đủ khả năng chi trả chi phí cao, bạn có thể mặc cả với bệnh viện hoặc nộp đơn thanh toán chậm. Đối với trẻ vị thành niên, tức là trẻ em dưới 19 tuổi, được hưởng chương trình bảo hiểm sức khỏe trẻ em do tiểu bang trợ cấp với mức thu nhập gia đình thấp hơn 200% mức nghèo khó của liên bang.

Ngoài ra còn có một chương trình WIC ở Hoa Kỳ và WIC là tên viết tắt của Women, Infants và children. ( Phụ nữ, trẻ sơ sinh và trẻ em ). Với sự giúp đỡ của WIC, nhiều gia đình dùng tem phiếu này để mua được sữa, trứng, bơ hoặc một số thực phẩm gì đó giúp bồi dưỡng cho bà mẹ đang nuôi con và các trẻ nhỏ. Các cụ già như Mẹ lão được chính phủ quan tâm từng li từng tí như cũng cấp miễn phí tã lót người lớn. Cho tiền sửa lại phòng tắm để thích hợp với người già, làm một cầu thang bằng máy để bà lên xuống gác tiện lợi, an toàn…

Nói tóm lại, làm một người nghèo ở Hoa Kỳ là hạnh phúc nếu như anh mặt dầy, không xấu hổ và không có nhu cầu du lịch đó đây. Từ thực phẩm, quần áo đến sinh hoạt, sức khỏe đều được chính phủ lo cho. Tuy nhiên, chính phủ có một hệ thống đánh giá nghiêm ngặt về chỉ tiêu người nghèo. Chỉ khi bạn được thông qua hệ thống tính điểm và được công nhận là người nghèo thì mới được hưởng những tiêu chuẩn trên. Đừng tưởng dễ mà được làm người nghèo ở Mỹ.

Tiêu chuẩn dân nghèo của Liên Hiệp Quốc đưa ra là thu nhập mỗi năm chỉ có 456 Đô La. Nhưng của Mỹ cao gấp hơn 20 lần. Trong con số này còn chưa tính các tài sản họ tích tụ được và các tiêu chuẩn trợ giúp của chính phủ. Như vậy người nghèo ở Mỹ khác chi người giàu ở các nước. Họ sống dựa vào chính phủ, không phải ngửa tay vay mượn, nhờ vả bạn bè, người thân và giữ được lòng tự trọng tối thiểu của con người và họ luôn tươi cười vô tư như đang có được một cuộc sống hạnh phúc, như ý.

Nói cặn kẽ như vậy chắc nhiều bạn đang háo hức muốn được trốn vào xe đông lạnh để vượt biên sang Mỹ mất!

Ảnh minh hoạ ghi: Tui cần tiền để mua bia, ma túy và gái bán hoa. Nè ít nhất thì tui cũng nói thật lý do tui cần tiền, chứ tui ko bịa chuyện để xin tiền mấy bạn

(Fb Nam Dao)

[K]




Trích: Tin tức được sưu tập trên internet.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here